Ra đồng tháng Chạp…

Thứ hai, 08/01/2024 15:57
Tối qua mẹ a-lô: "Ngày mai chủ nhật, con về nhà không? Trời nắng ấm rồi đó…". Là con nhà nông chính hiệu, nghe chừng đó thôi là tôi biết quê tôi đang vào những ngày xuống đồng bận rộn…
Đồng quê tháng Chạp
Đồng quê tháng Chạp

Mẹ chỉ vỏn vẹn vài lời ngắn gọn qua điện thoại, sao với tôi lúc nào cũng thấy ấm áp quá chừng. Sinh ra lớn lên ở quê, đi ra phố học và làm việc ở phố, tôi vẫn cứ mong đến cuối tuần để chạy xe máy về nhà. "Đường về nhà là vào tim ta", tôi đọc ở đâu đó và càng thấm thía hơn. Về, là về với mái ấm gia đình. Về, là tha hồ bước chân ra vườn tược, cánh đồng bãi biền, dòng sông… Chỉ cách gần chừng năm mươi cây số với khoảng một tiếng đồng hồ đi xe máy là về tới quê tôi. Thời còn là sinh viên, bạn tôi người thành phố hay theo tôi về nhà rồi thủ thỉ: Mình thích về quê bạn, nhà bạn…

Bây giờ thì tôi đang ở quê, theo ba mẹ ra đồng ra bãi trong buổi sáng tháng chạp này. Quê tôi, làng Phú Bông hiền hòa nằm bên bờ nam một nhánh sông Thu Bồn. Năm nay mưa nhiều, lụt tràn qua mấy bận. Hồi tối ăn cơm, cha tôi bảo mấy vạt lau, vạt bói ven sông vẫn còn lác đác hoa trắng, chẳng như mọi khi đến gần cữ tháng chạp đã dần hết hoa. Thời tiết mỗi năm lại mỗi thay đổi, mấy loại cây cỏ khác cũng khác xưa không còn theo mùa như trước nữa.

Đồng bãi tháng chạp mùa này thật đẹp. Nhìn đâu cũng thấy đất "trở mình" cho những lúa khoai, rau màu bắt đầu non xanh. Ba tôi bảo, vụ mùa vào tháng chạp là thời gian chờ đợi nhất và cũng bận rộn nhất trong năm vì cái Tết cận kề. Ba tôi còn nói rằng: Quê mình xưa nay hết "chạy lụt" là đến "chạy Tết", nghĩa là khi việc đến nhiều thấy thời gian càng nhanh. "Lúa tháng giêng, tiền tháng chạp", quanh năm làm lụng để đến "cửa ngõ" tháng chạp là lo cho cái Tết cho vẹn toàn. Mẹ thì nhẩm đi nhẩm lại, cái này cái kia nhưng trước mắt lo xuống đồng kịp vụ. Thông thường sau lụt "hai mươi ba tháng mười" là chuẩn bị làm đất, nhưng rồi năm nay mưa gió vẫn cứ sụt sùi rỉ rả miết. Trời cũng qua những ngày mưa dầm và hanh hao chút nắng hiếm hoi, theo cách gọi của nhà nông thì "đất ấm" là xuống vụ.

Những cánh đồng lúa như Bãi Trước, Đồng Nhứt... lúa sạ vụ đông xuân - vụ mùa quan trọng nhất trong năm đã lún phún những mầm xanh non, hẹn đến Tết sẽ là lúa đương thì con gái tít tắp một màu xanh thật đẹp trong nắng xuân thì. Cùng lúc với việc làm đất sạ lúa, còn là làm đất cho vụ rau Tết với nhiều loại rau màu, đậu trái. Trời lạnh, những cơn gió bấc hiu hiu thổi chừng như đã cuối đông, những nhát cuốc dẫy cỏ, rồi cào, vài ngày lại hun khói thơm lừng mùi quê kiểng. Và tiếp tục những lát cuốc trở đất tươi non ấm nồng lớp bùn non mùa lụt tràn qua tháng trước giờ đã khô đặc lại. Sau đó, làm đất tơi xốp, lên luống, đánh hàng… gieo các loại hạt giống. Vì thế, đồng bãi vụ vào tháng chạp ngày nào cũng đông người í ới gọi nhau, nhanh tay nhanh chân và rộn ràng những câu chuyện làm đồng, chuyện Tết sắp đến.

Tôi ngắm nhìn những đám cây bắp xanh non nhà ai đó mới gieo chừng một tuần, bắp lên chỉ chưa tới gang tay, từng hàng xanh non thẳng tắp. Rồi cạnh đó là đám đậu đen, đậu trắng cũng mới gieo, mầm trăng trăng bụ bẫm nhu nhú lên. Ngó vậy chứ vài ba ngày sau là cây nào cây nấy cứng cỏi lá xanh. Thích nhất là trên từng luống đất được cào xới tơi mịn, dài thẳng và vuông vức là chuẩn bị gieo giống các loại rau như tần ô, rau dền, cải, xà lách… Nhớ lại thời nhỏ, sáng mới ngủ dậy chị em tôi đã chạy ra vườn, tò mò giở tàu lá chuối xanh đậy ở các luống đất đã gieo xem thử đã lên mầm chưa, nghe chừng ý vị sự hồi hộp trong đêm qua các hạt giống đã bật lên, hé mở như thế nào. Hoặc cũng mỗi sáng ra vườn thấy các loại cây rau "lớn" hơn theo từng ngày qua, thích thú so đo như thế rồi cười vang dưới nắng ngày mới bắt đầu. Cứ thế, nắng mưa sương gió với bàn tay chai sần của ba mẹ đã luôn cho "hoa thơm quả ngọt", nhất là Tết đến xuân về. Bốn mùa trong năm, ba má tôi hết trong vườn đến đồng đến bãi, chị em tôi cũng thế, lớn lên và học hành theo năm tháng thời gian. Nhà quê, ai cũng vậy, hạt lúa củ khoai, mớ rau mớ đậu…

Tôi đoán chắc rằng, tuần sau mình về quê, sẽ là đồng xanh phủ màu mơn mởn. Nào lúa nào bắp, nào các loại rau tươi non hớn hở trong làn gió chớm xuân. Tôi mê mải đặt bàn chân trần trên bờ cỏ đẫm sương ngắm nhìn màu xanh mượt mềm, êm ả. Sắc xanh dịu dàng ấy đã từng theo vào cả những giấc mơ thời nhỏ và lưu lại ký ức vẹn nguyên đến tận bây giờ. Vẫn còn đây mãi là mùi cỏ dại hăng nồng lan tỏa, là hương đồng bãi thơm ngọt ngào như mật. Tháng chạp đang gõ cửa bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp sau chuỗi ngày dài mưa ướt lạnh giá. Tôi đang đứng giữa đồng làng mênh mông sáng nay, vời vợi bao xúc cảm an trú bình yên với khoảnh khắc dấu yêu. Cuối tuần, tôi thích về quê. Là thích, ra đồng tháng chạp…

Quyên Quyên